Phải chăng nhân sinh cũng giống như những cánh hoa, tuy nhỏ mà diễm lệ?

Tháng Chín 18, 2009

http://quanchaotrang.blogspot.com/2009/02/canh-hoa-va-tham-co-xanh.html

Tiểu hỏi sư phụ Trí Duyên: Phải chăng nhân sinh cũng giống như những cánh hoa, tuy nhỏ mà diễm lệ?

Sư phụ cười đáp: Trong mắt chúng ta, cánh hoa tuy đẹp nhưng không thể để lâu được. Chỉ cần cách đêm, cánh hoa đã khô héo vì không được dưỡng nuôi. Cái đẹp này thật ngắn ngủi, không có khả năng sinh sống. Nhưng thảm cỏ bình thường kia hiếm ai để ý thì lại không ngừng sanh trưởng, dần dần phủ đầy cảnh núi.

Quả thực, ngôi sao băng lấp lánh chỉ trong thoáng chốc, nhưng ngọn đèn nhỏ lại có thể sáng thâu đêm. Nham thạch không ngừng bị sóng dữ đập vào vẫn đứng y nguyên bất động, nhưng những giọt nước nhỏ giọt vào đá từ năm này qua năm nọ lại có thể xuyên qua núi cứng. Cười to khiến người ta để ý, nhưng cười mỉm lại có thể làm ấm cả một tấm lòng.

Nhân sinh cũng như vậy, cứ theo đuổi cái huy hoàng ngắn ngủi không có ý nghĩa gì, chỉ là thay đổi quỹ đạo của chính mình, thường không đạt được gì cả; tích lũy từng chút trí tuệ, làm hành trang cho tương lai của chúng ta, mới là sự vĩnh hằng.

==

Có loài hoa được tận tâm vun bồi, chưa tới tháng đã bị khô héo; có loài hoa bị bỏ lăn lóc hơn nửa tháng vẫn cành lá xanh tươi. Tiểu hỏi sư phụ Trí Duyên, làm sao mà Tiên Nhân Chưởng không bị khô héo? Sư phụ đáp, do vì Tiên Nhân Chưởng sống trên sa mạc, quen với việc khô hạn, nên không cần nước vẫn sống.

Thì ra, khốn khó không phải là nghịch cảnh, giống như hoa Tiên Nhân Chưởng sống trên sa mạc, do vậy mà sức sống càng thêm mãnh liệt.

Chúng ta đang sống trong cảnh khốn khó, có thể nên tự nói với mình rằng, tôi có thể vì thế mà trở nên lớn mạnh hơn!


Watchmen

Tháng Tư 27, 2009

Phim Watchmen cũng hay ghê. Thiện Ác không thể phân định rạch ròi. Thỏa hiệp hay là chết. Lừa dối để có hòa bình, hay sự thật để rồi chiến tranh. Hủy diệt một thành phố để cứu toàn thể nhân loại, đấy là Tội Ác hay Nhân Từ. Đấy là câu hỏi không thể giải đáp, và không cần giải đáp. Và đấy cũng là thực tế của cuộc sống. Nếu chỉ có Trắng hoặc chỉ có Đen, cuộc sống sẽ mất đi sự phong phú, vẻ đẹp, sự hài hòa của nó.

Cuộc sống là một trò đùa. Người không thích đùa thì thấy nó xù xì. Kẻ hài hước thì thấy điều đó thật thú vị.


Download nhạc từ IMEEM

Tháng Hai 3, 2009

Bước 1: Tải và cài đặt những phần mềm sau:

1. Free Music Zilla: chương trình chính, dùng để download nhạc từ IMEEM về máy.

2. FLV2MP3: chương trình phụ, dùng để chuyển định dạng FLV (file download từ IMEEM) sang dạng MP3.

Bước 2: Đọc hướng dẫn sử dụng nếu cần: (giả sử bạn đang dùng IE hoặc Firefox)

1. Sử dụng Free Music Zilla: (xem hình bên dưới)

Trước tiên, phải click vào nút PLAY ở bài nhạc cần download từ IMEEM (link mẫu). Sau đó, 1 link dùng để download tự động được vào chương trình Music Zilla như bên dưới.

Sau đó, tích vào bài nhạc cần download, click vào Download để tải về.

freemusiczilla1

2. Sử dụng FLV2MP3:

Chỉ cần lưu ý bỏ defaut setting, sau đó thiết lập những mục khoanh đỏ bên dưới:

flv2mp3


Toyo, U3H

Tháng Mười Hai 19, 2008

Đó là một đêm trăng thanh gió mát, đi chơi cùng mấy người bạn, có lướt qua đường Nguyễn Du, tình cờ thấy cửa hiệu piano mang tên Toyo.

Rồi cuối tuần trước, em trai vào, hai anh em lên đấy xem đàn. Tổng giám đốc là một người Nhật. “Japanese” quả thật là một thứ thương hiệu đắt giá. Toyo là một cả một xưởng sản xuất đàn piano, ở Sài Gòn này thì Toyo có một nhà máy ở KCN Tân Bình. Nghe hoành tráng quá.

Lại nghe tiếp thị, dịp Noel mua đàn được tặng máy gõ nhịp, 1/2 số tiền có thể trả góp trong vòng 1 năm không lãi suất. Cool quá. Chọn lui chọn tới, cũng chọn được cây U3H.

À há, giờ thì sau lưng là một cây Yamaha U3H to đùng, căn phòng 12m2 quả là quá bé, còn mỗi lối đi cho đúng 1 người. Sau 2 năm không đàn, quên gần hết. Háo hức là thế, nhưng tự nhiên thấy tập đàn quả thật là một thử thách.


Hết chịu nổi!

Tháng Mười Một 16, 2008

Cuối tuần loăng quăng chạy lên phố xem đàn piano. Đầu tiên là phố Nguyễn Du, gặp ông chủ tiệm cực tốt tính, lịch thiệp. Được thử đàn một lúc, ông bảo … chơi hay thì người nghe càng thích chứ hàng xóm không phàn nàn. Khiếp, bác này biết kích thích ghê gớm. Bác còn chỉ xem mấy cây brand new, ặc toàn tầm $15,000. Lúc ra về, bác còn bảo khi nào rảnh .. ghé chơi.


Tiếp chạy qua Võ Thị Sáu, anh bán hàng đon đả, nhận .. người quen. Chả là mình từng mua ở đây một cây đàn piano cho thằng bạn. Cái anh này từng cho rằng mình là … Mục Sư. Tiệm này thì có sẵn mấy cây piano số. Giá cũng cao, từ 1000$. Thử qua một cây $1500+, thấy piano số vẫn là piano số. So với piano cơ thì nó giống như một anh chàng hifi muốn mình nữ tính hơn. Thế là bỏ hẳn cái ý định dính líu tới cô nàng số.


Xong, chạy qua Điện Biên Phủ, chỗ này không thấy thích ông chủ tiệm lắm, hổng có tí nhạc tính nào trong con người của ổng. Ai chả biết đàn bán là có tuổi tương đương tuổi mình, lại còn quảng cáo là đồ trưng bày. Hỏi qua loa cho có chuyện, rồi về.


Sợ nhất là piano cơ thì ồn ào hàng xóm. Google thì ra thông tin độ ồn thế này: Normal piano practice 60 -70dB(a) Normal conversation at 3to 5 ft. 60-70 dB. Nghĩa là tiếng ồn của piano cũng chỉ tương đương với nói chuyện!! Có thật không hỉ??

Vấn đề còn lại là xem ý tứ chủ nhà, một cô gái.


Digital Piano

Tháng Mười Một 6, 2008

(hình ảnh từ yamaha clavinova)

Tình hình là ham muốn piano ngày càng mãnh liệt. Nếu cứ đợi đến khi có chỗ ổn định (nhà riêng, căn hộ, ..) thì chắc là còn dài dài. Sau hơn 2 năm bỏ lơ việc tập, tay chân bắt đầu có cảm giác lóng ngóng.

Mấy hôm tìm giúp thông tin về digital piano cho một thằng bạn. Ngoài ra thì có sự kích động cuồng tín của một số người, và dĩ nhiên tình yêu cuồng nhiệt với piano và những giai điệu từ nó, khiến mình nghĩ đến digital piano. Đây có thể là một giải pháp tình thế cho những ngày tháng du mục nhà trọ.

Tóm lại: Tìm một nhà trọ ổn định, sạch sẽ, sáng sủa, chủ nhà dễ chịu và một cây digital piano sẽ là một giải pháp tốt cho hiện tại.


Te xông

Tháng Mười 30, 2008

.. Rầm ..
sau tích tắc, xác định là đụng xe. Mình tông vào một thằng … ngu dừng xe ngay giữa đường siêu cao tốc.
tích tắc tiếp theo, xác định là mình vẫn còn lành lặn.
tích tắc tiếp theo, dựng xe lên, xác định là tay lái đằng đông, bánh xe đằng tây. Thậm chí dắt bộ cũng khó. Chi phí sửa chữa chắc cũng kha khá.

thấy khuỷu tay hơi đau, nhìn lại, thấy tay áo bị rách. Lập tức thấy nhớ đến cô gái. Nhớ đến quán cafe nơi một người con gái đưa cho mình 2 bộ áo quần mới và yêu cầu mình phải thay đổi, phải trẻ hơn. He he, bộ mình già lắm???


Quán cafe Vô Thường

Tháng Mười 20, 2008
Kể linh tinh lang tang tí :-)

… Huế, một ngày se lạnh và khá âm u. Cầm điện thoại, bấm số, và nhấn nút màu xanh.
– Tối em rảnh không, cafe không?
– Anh biết quán Vô Thường không?
– Ừ, anh đang muốn hẹn em ở quán đó.
– Ừ, rứa tối anh hấy.

Đó không phải là lần hẹn đầu, nhưng như mọi lần, tôi vẫn phải hồi hộp. Con gái thường tính khí thất thường.

Ơn Trời, rồi thì đêm cũng xuống mà không có cuộc gọi hủy nào. Trời tối, Huế càng lạnh hơn. Như thường lệ, tôi đếm sớm hơn giờ hẹn chừng 5 phút. Đột nhiên mưa. Là cơn mưa phùn. Tự nhiên thấy hơi lo, sợ em không đến vì mưa. Rồi một bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện, thay cho cảm giác lo lắng là niềm vui, vui thật.

Đi vào quán, tìm một cái bàn sát cửa sổ kính, như mọi khi vẫn là ngồi đối diện nhau. Bên ngoài mưa vẫn rơi.
– Anh ăn tối chưa?
– Chưa.
– Ừ, rứa đợi em tí, em chạy ra Hùng Vương mua ít bánh.

Một lúc sau em quay lại, bỏ bánh ra, gọi nước uống.

Thực sự, tôi chỉ thích ánh đèn màu vàng, nhưng quán đấy lại toàn những màu xanh nhợt nhạt. Nhưng em vẫn đẹp, nụ cười vẫn hồn nhiên dù không có son môi hồng lấp lánh.

Ngồi nói chuyện linh tinh lang tang, chả nhớ là chuyện gì. Một lúc thì tôi đưa cái vé máy bay ra.
– Anh chuẩn bị đi mô rứa, Hà Nội à?
– Không, tháng sau anh lại về Huế.
– Anh ơi, tháng sau năm nào em cũng ra quê.
– Rứa à, vậy thì thôi, chắc không gặp được rồi, nhưng công việc nên anh cũng phải về, chẳng đổi ngày được. (Nói là nói như dửng dưng vậy thôi, chỉ có tôi mới biết mình đang như thế nào.)
– …

Và tháng sau, đó là cái những ngày mà tôi gọi điện thoại mấy chục lần mỗi ngày mà không có người nhấc máy.

Đến nay, quán Vô Thường vẫn là nơi tôi gặp em lần cuối cùng … Đúng là .. Vô Thường!!!


Lotteria muôn năm!!!

Tháng Mười 17, 2008

Suốt tháng rồi, toàn ăn Lotteria. Không phải vì dư dã, thậm chí là ngược lại, sắp rỗng túi. Cơ mà, chỉ vì thiên thời, địa lợi, nhân hòa có đủ, không tận dụng thời cơ âu cũng tiếc.

Thiên thời, trời nóng, vào quán Lotte ngồi có điều hòa, mát mẻ, ngon miệng.
Địa lợi, quán Lotte ở ngay trong khuôn viên công ty.

Nhân hòa, hé hé, là nhân tố chính. Em gái phục vụ xinh như hoa. Vào ngồi Lotte, ăn thì ít, chủ yếu là … ngắm. Mà không đủ can đảm, toàn … nhìn lén. Hôm thấy em sắp xếp lại bàn ghế, định đứng dậy giúp em í, nhưng … cũng hổng dám. Hôm trước thằng cu em hàng xóm, chỉ cho cách giả vờ đùi gà chưa chín, gọi em í lại … để khiển trách. Nhưng khổ nỗi mình toàn ăn hamburger, lấy đâu ra gà sống gà chín.

Hôm nay định bụng đi ăn buổi cuối, ai ngờ em í em vừa cười, vừa hỏi tên mình, có phải hôm nào cũng đi ăn không?? Mình … sướng đến nghẹn lời, đưa luôn cái thẻ nhân viên cho em í coi tên. Dự định buổi cuối coi như tiêu tan, cố duy trì thêm một thời gian nữa vậy. Hi vọng em í vẫn còn làm ở quán đấy. :-D


The paradox of our time (George Carlin)

Tháng Mười 14, 2008
Hôm nay nhận được bài này

The paradox of our time in history is that we have taller buildings but shorter tempers, wider freeways, but narrower viewpoints. We spend more, but have less, we buy more, but enjoy less. We have bigger houses and smaller families, more conveniences, but less time. We have more degrees but less sense, more knowledge, but less judgment, more experts, yet more problems, more medicine, but less wellness.

We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get too angry, stay up too late, get up too tired, read too little, watch TV too much, and pray too seldom. We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too seldom, and hate too often.

We’ve learned how to make a living, but not a life. We’ve added years to life not life to years. We’ve been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet a new neighbor. We conquered outer space but not inner space. We’ve done larger things, but not better things.

We’ve cleaned up the air, but polluted the soul. We’ve conquered the atom, but not our prejudice. We write more, but learn less. We plan more, but accomplish less. We’ve learned to rush, but not to wait. We build more computers to hold more information, to produce more copies than ever, but we communicate less and less.

These are the times of fast foods and slow digestion, big men and small character, steep profits and shallow relationships. These are the days of two incomes but more divorce, fancier houses, but broken homes. These are days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer, to quiet, to kill. It is a time when there is much in the showroom window and nothing in the stockroom.

Remember, spend some time with your loved ones, because they are not going to be around forever. Remember, say a kind word to someone who looks up to you in awe, because that little person soon will grow up and leave your side. Remember, to give a warm hug to the one next to you, because that is the only treasure you can give with your heart and it doesn’t cost a cent.

Remember, to say, “I love you” to your partner and your loved ones, but most of all mean it. A kiss and an embrace will mend hurt when it comes from deep inside of you. Remember to hold hands and cherish the moment for someday that person will not be there again. Give time to love, give time to speak, and give time to share the precious thoughts in your mind.